Ngẫm nghĩ lại một chút, bạn đã bao giờ vừa ăn cơm vừa cầm điện thoại, miệng nhai thức ăn, mắt nhìn màn hình, đôi tai lắng nghe và bàn tay thì lướt lướt. Mình rất hiểu cảm giác ấy – cảm giác được quên đi thời gian, cảm giác “bản thân thật là năng suất” khi có thể làm được nhiều việc một lúc. Còn gì tuyệt vời hơn khi chỉ trong khoảng 30 phút có thể vừa ăn cơm vừa xem những thứ bản thân yêu thích.
Nhưng chính “sự năng suất tuyệt vời ấy” mà mình đã bỏ lỡ hương vị thơm ngon của những món ăn, bỏ lỡ mùi hương thơm lừng thoang thoảng từ dĩa thức ăn bay tới cánh mũi, bỏ lỡ vị ngọt thanh của những hạt cơm trắng trong bát. Mình chỉ ăn chứ không hề thưởng thức và cảm nhận đồ ăn rồi vô tình phủi bay đi công sức, tình yêu thương mà người nấu đã gửi gắm vào món ăn. Mình mải mê chạy theo những “món ăn” giải trí do chiếc điện thoại mang lại mà bỏ quên mất hiện tại, quên rằng bản thân đang ngồi ăn cơm, đang hít thở và đang được sống.
Không chỉ trong lúc dùng cơm mà trong nhiều hoạt động thường ngày khác nữa, chiếc điện thoại luôn luôn có mặt bên mình. Nó gắn bó tới mức không còn đơn giản là chiếc điện thoại cầm tay nữa, mà mình đặt cho nó luôn cái tên mới là “chiếc điện thoại luôn bên người”.
Liệu rằng trong 24, ngoài lúc ngủ và làm việc ra thì có bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút giây chúng ta rời xa chiếc điện thoại. Một tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng hay 30 phút?
Điện thoại mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng vô tình lấy đi sự tỉnh thức của chúng ta ở hiện tại.
“Sẽ thế nào nếu như thiếu vắng đi chiếc điện thoại – một đồ vật đã vô cùng gắn bó với cuộc sống của con người?”
Thiếu vắng chiếc điện thoại, ta sẽ mất đi một phương tiện để liên lạc, kết nối; sẽ chẳng còn cảm giác chốc chốc lại nhìn điện thoại ngóng tin nhắn của bạn bè, người thân; sẽ ít được lên mạng xã hội “hóng hớt”, “thả tim”; ta mất đi một phương tiện để chơi game, nghe nhạc…
Đúng là không có điện thoại sẽ bất tiện lắm và buồn lắm, nhưng nếu không có điện thoại, chúng ta sẽ có ít hơn cơ hội ngắm nhìn, ngưỡng mộ hay sân si với cuộc sống của người khác và có nhiều hơn thời gian quay vào bên trong chăm sóc, trân trọng bản thân. Chúng ta sẽ ít phải chịu cảm xúc tiêu cực, buồn đau từ những tin tức không lành mạnh, không vui vẻ trên mạng xã hội,..
Không có chiếc điện thoại, chúng ta có nhiều hơn những cuộc gặp gỡ “mặt đối mặt” (thay vì gặp nhau rồi mỗi người một cái màn hình), những lá thư tay đầy thân thương dành cho nhau. Có nhiều hơn thời gian đọc sách, học tập và làm những điều yêu thích – việc mà ta luôn lảng tránh với lý do “không có thời gian”.
Chiếc điện thoại giúp ích cho cuộc sống của chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá sẽ vô tình biến nó thành chiếc cần câu dẫn tới nhiều thói quen không tốt. Vì thế, tùy vào cách chúng ta sử dụng sẽ làm thay đổi đi những ảnh hưởng của chiếc điện thoại tới cuộc sống hàng ngày. Chỉ cần thay đổi cách một chút, ta có thể vừa sử dụng chiếc điện thoại một cách thông minh đúng như chức năng vốn có, vừa có thể quay vào bên trong để yêu và thương hơn chính bản thân mình.
Đọc tới đây có lẽ bạn cũng đã hình dung được phần nào sự ảnh hưởng của chiếc điện thoại đối với cuộc sống của chúng ta. Vậy bạn có thắc mắc rằng, chiếc điện thoại và hạnh phúc có liên quan gì tới nhau hay không?
Mối quan hệ chính là hạnh phúc mà chúng ta luôn kiếm tìm nằm ở BÊN TRONG, trong khi đó chiếc điện thoại lại luôn dẫn dắt chúng ta ra BÊN NGOÀI. Chính vì thế, hạn chế sử dụng điện thoại, giảm đi thời gian hướng ra bên ngoài và tập trung vào bên trong, ta sẽ hiểu ra và lĩnh hội được nhiều điều, trong đó bao gồm có cả hạnh phúc mà bấy lâu ta vẫn luôn kiếm tìm.
Hạnh phúc mình nhắc tới ở đây không phải là những thú vui trong thế giới ảo, cũng không phải “cảm giác trôi” để quên đi muộn phiền cuộc sống. Mà hạnh phúc ở đây bao gồm sự bình an, thoải mái trong tâm và sự nhẹ nhàng, thảnh thơi của thân thể.
Dưới đây là một vài phương pháp mình đã và đang áp dụng để có thể sử dụng điện thoại một cách hữu ích và hạnh phúc nhất.
-Thay vì dùng điện thoại để “giết thời gian”, mình chọn cách dùng nó một cách có ý thức. Khi dùng điện thoại, mình biết bản thân đang dùng điện thoại. Điều này giúp mình tránh được tình trạng “chỉ xem 5 phút thôi nhưng ngờ đâu lại thành 2 tiếng”.
-Quan sát, tận hưởng và cảm nhận sự vật, sự việc đang diễn ra.
-Mình thường ghi lời nhắc và dán trong góc học tập để nhắc nhở bản thân: “Trước khi ngồi vào bàn học, mình sẽ bỏ điện thoại lên giường”, “khi đọc sách, mình sẽ tránh xa các thiết bị điện tử (trừ máy đọc sách)”, “Không dùng điện thoại trên giường khi đèn đã tắt” (thói quen này đã giúp mình bỏ được thói quen trùm chăn dùng điện thoại sau hay là dùng điện thoại sau khi tắt đèn đi ngủ).
Những sự thay đổi trên góp phần giúp cuộc sống của mình thay đổi, thêm phong phú và vui vẻ hơn mỗi ngày.
Mình tin cuộc sống này cũng như những món ăn, mỗi người sẽ có cách làm khác nhau, tạo ra những hương vị, nét đặc trưng khác nhau. Và cách ta thưởng thức món ăn cũng giống như cách ta tận hưởng cuộc sống này. Sẽ có vị cay, đắng, mặn, chát, nhưng ẩn sâu bên trong có thể là vị ngọt nguyên chất mà bấy lâu nay ta không để ý tới.
Bài viết này được lên ý tưởng và dàn bài ngay sau khi mình nhìn thấy tin story của một người bạn, hình ảnh hai người đang ngồi ăn cơm với nhau nhưng chẳng có ai nhìn đối phương, đôi mắt ai cũng đang tập trung vào màn hình điện thoại của riêng mình, tay đang cầm đôi đũa và gắp thức ăn đưa vào miệng. Hình ảnh ấy mang tới cho mình nhiều suy nghĩ, nếu như không có chiếc điện thoại thì họ sẽ ăn cơm vui vẻ hơn, có lẽ họ sẽ trân trọng những món ăn, trân trọng hơn sự hiện diện của bản thân và của đối phương. Và đó là lý do bài viết này được ra đời.
Những điều trên chỉ là những suy nghĩ, điều mình chiêm nghiệm, cảm nhận được trong cuộc sống, không phải là một bài học lớn lao hay kiến thức nào đó sâu xa. Nhưng mình tin rằng, từ sự thay đổi nhỏ bé, đơn giản này sẽ góp phần tạo duyên để cho ra những quả ngọt sau này.
Mong rằng, mình và bạn, tất cả chúng ta sẽ luôn có những phút giây bình an, được sống và bao bọc bởi niềm hạnh phúc trong giây phút hiện tại.
Bạn biết không, duy trì được trang blog này gần hai năm nhưng giờ đây mình mới thật sự cảm nhận được ý nghĩ của việc viết blog đối với cuộc sống của mình. Đây vừa là nơi mình trải lòng về nhiều điều trong cuộc sống, là nơi kết nối mình với nhiều người ở nhiều phương trời khác nhau. Và hơn hết, đây là phương thức giúp mình lan tỏa thông điệp, những lời chia sẻ, tâm sự từ tận sâu trong trái tim mình – điều mà bản thân mình đã luôn ấp ủ từ rất lâu. Đây cũng chính là ý nghĩa cuộc sống mà mình tìm ra trong hành trình khám phá, hoàn thiện bản thân khi sống ở đất nước Nhật Bản tươi đẹp này.
Cảm ơn bạn vì đã ở đây và cùng lắng đọng với mình. Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc.
Hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo.
Hana.
Nếu thấy bài viết ý nghĩa và có ích thì hãy giúp mình chia sẻ và lan tỏa hơn tới mọi người bạn nhé!
Ngoài ra, bạn cũng có thể ủng hộ mình bằng cách nhấp vào biểu tượng cốc cà phê màu vàng phía bên phải cuối màn hình và tặng mình một cốc cà phê, hoặc truy cập vào phần ủng hộ và làm theo hướng dẫn.
Bài viết liên quan: Trải nghiệm khóa thiền Vipassana 3 ngày 2 đêm tại Chùa Việt Nam – Nhật Bản.
JinnJp | 18th Th10 22
Khi chúng ta làm chủ được cảm xúc và ý thức, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều! Cảm ơn em đã chia sẻ nhé! 😍
hana | 17th Th10 22
Cảm ơn Hà nhé. Chúng mình cùng cố gắng để tạo ra nhiều điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống này nha.^^
Hana
hana | 17th Th10 22
Cảm ơn Mạnh nhiều. Mình cũng có xu hướng về với thiên nhiên để cảm nhận hạnh phúc nè. 😊
Hana
THU HA | 17th Th10 22
Cảm ơn bạn đã cho mình cái nhìn rộng hơn về ảnh hưởng của điện thoại đến cuộc sống. Mình đang tập loại dần điện thoại ra khi không cần thiết. Chúc bạn một ngày bình yên và hạnh phúc!
Mạnh | 17th Th10 22
Cảm ơn bạn vì bài viết. Cảm ơn bạn đã bỏ ra công sức và chăm chút cho bài viết này rất nhiều.
Cá nhân mình thì thấy, điện thoại chỉ nên là phương tiện để giao tiếp, đáp ứng yêu cầu công việc. Giải trí cũng có thể một chút nhưng phải biết kỷ luật thời gian.
Cá nhân mình rất đề cao trong việc nói chuyện gặp mặt trực tiếp vì sẽ dễ nắm bắt cảm xúc và thấu hiểu nhau hơn.
Mình hay có xu hướng cảm nhận cuộc sống bằng cách tìm một cảnh đẹp, yên tĩnh như biển, sông, rừng, ruộng lúa để cảm nhận chậm lại, hưởng thụ tinh tuý của thiên nhiên và cuộc sống.
Cảm ơn bạn vì bài viết. Chúc bạn viết được thêm nhiều bài hay như này nữa nhé.👏👏👏💪