KỲ NGHỈ HÈ 2021 – Đi xa hơn để về với chính mình.

Nhật Bản, ngày 23 tháng 9 năm 2021. 

 

Vậy là, kì nghỉ hè của cô sinh viên năm 3 cũng kết thúc.

Vẫn là kì nghỉ hè dài 2 tháng như năm ngoái…

Chỉ là, cảm xúc trong lòng cô ấy có sự thay đổi…

Cô ấy nhận ra, trong những năm tháng cắp sách tới trường của mình, thì kì nghỉ hè chỉ còn 2 lần nữa mà thôi.

Sau đây, cô ấy sẽ kể đôi chút về những tháng ngày vừa qua của mình. Cùng theo dõi xem có gì hay ho không nhé!

HỒI TƯỞNG

Quay trở về hồi tháng 7 năm 2021.

Trở thành cô sinh viên năm 3 rồi, đã đến lúc phải định hướng và xác định con đường đi cho tương lai. Vì thế, trong đầu mình đã tự vẽ ra hình ảnh của bản thân trong những ngày hè sắp tới.

Đó là hình ảnh mình sẽ chăm chỉ lên internet, lên các ứng dụng và tìm một công ty nào đó để xin thực tập. Sẽ tham gia một hoạt động tình nguyện, để có thể giúp đỡ người xung quanh, để tìm hiểu thêm về văn hóa của Nhật Bản, và để tô thêm chút sắc màu vui vẻ, năng động cho kì nghỉ này.

 

CHUYẾN ĐI YÊU THƯƠNG

Thế rồi, chẳng biết vì sao, mình lại quyết định dành cho bản thân một chuyến đi. Tới một nơi mà mình đã “thầm yêu” từ 2 năm trước – Thành phố Osaka.

Đến với Osaka, mình gặp lại 2 người bạn mới quen hồi tháng 5, cùng với những người bạn mới. Nói là bạn mới, nhưng thực ra chúng mình đã quen nhau từ khi còn trong bụng mẹ cơ (cười).

Nhờ có họ, mà mình có một chuyến đi vui vẻ, thú vị và khó quên. Nhờ có họ, mà mình thêm yêu mảnh đất Osaka thân thương ấy. (CHẮC CHẮN ĐÂY LÀ YÊU (cười to))

Với mục đích là tham quan, tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, hiểu hơn về con người Nhật Bản ở nơi đó. Thế nên, ngoài những địa điểm du lịch nổi tiếng, mình còn ghé thăm bảo tàng lịch sử, vườn thực vật,…

Càng đi tham quan, mình càng trầm trồ, ngạc nhiên về sự tỉ mỉ của con người Nhật Bản. Từ cách họ trồng và chăm sóc những cái cây tí hon, từ cách họ hỏi thăm, hướng dẫn khách hàng. Và mình yêu cả những nụ cười của các anh chị, cô chú nhân viên trong các nhà hàng, bảo tàng đó.

Vì đi một mình nên là có không gian riêng để đắm chìm, hòa mình vào khu vườn rộng lớn, nhiều màu sắc của các loài cây từ nhiều nơi trên thế giới với những vùng khí hậu khác nhau. Và không hẹn mà gặp, mình tìm thấy chút hương vị của quê hương Việt Nam thân yêu.

Ngoài ra, mình có cơ hội “trở về”, và bước vào thành phố Osaka của nhiều năm về trước khi đến với bảo tàng lịch sử. Lạc vào thế giới của vô vàn các loại mì hộp, nghe về lịch sử của chúng và có cơ hội tạo ra một cốc mì mang thương hiệu của chính mình khi đến với bảo tàng mì hộp tại thành phố Osaka – nơi sinh ra hộp mì ăn liền đầu tiên. Nghe có hấp dẫn không nào?

Cùng xem clip dưới đây để biết mình tạo cốc mì đặc biệt đó như thế nào nhé!

 

Và gửi tới bạn một chút đáng yêu qua hình ảnh những quán ăn, những cửa hàng với chiếc biển hiệu đặc biệt có 102 này nha!

 

NHỮNG NGÀY ÁP LỰC VÀ LO LẮNG

Đi chơi về là mình lao đầu vào đi làm, cứ thế mỗi ngày trôi qua một cách đều đặn với một màu sắc duy nhất – đi làm rồi về nhà. Vào những ngày nghỉ, thì mình nghỉ ngơi để xua tan sự mệt mỏi sau những ngày làm việc liên tiếp.

Mình bị áp lực bởi câu hỏi “Sau này ra trường làm gì?” Rồi nhận ra bản thân rất ghét sự gò bó, không muốn tham gia vào môi trường công sở đầy những quy củ, phép tắc. Và nếu không muốn đi làm công ty, thì sau này mình sẽ làm gì, tương lai sẽ đi về đâu,…. Điều đó càng khiến mình lo lắng, căng thẳng.

Những ngày ấy, mình thực sự đã rất chán nản. Muốn đi đến một nơi nào đó không có ai, chỉ có mình với cây cối và bầu trời. Muốn quên đi hết những chuyện trên trời, dưới biển,… muốn quên hết!

 

VỀ VỚI CHÍNH MÌNH VÀ YÊU BẢN THÂN

Tưởng chừng những ngày tháng ấy sẽ cứ kéo dài mãi. Nhưng rồi, nhờ việc đọc sách và viết nhật ký, mình thoải mái và bình an hơn….

Và, mình tìm ra việc giúp bản thân thư giãn, cho mình sự tự do, việc mà mình có thể làm cả ngày mà không bị gò bó, áp lực. Đó là viết ra những con chữ, tạo ra những hình ảnh dễ thương. Là việc yêu thương bản thân, làm đẹp cho cuộc sống của chính mình.

Từ đó, mình bắt đầu tìm hiểu hơn về nghề viết lách, đọc và viết nhiều hơn. Học cách tạo ra những bức hình xinh xắn, mày mò, học lỏm những kỹ năng cần thiết liên quan tới chúng.

Và rồi, mỗi ngày của mình trở nên bận rộn hơn, như được khoác thêm chiếc áo mới, với chút gì đó tươi tắn và độc đáo hơn.

Mặc dù, có đôi lúc bản thân vẫn trì hoãn, lười nhác, có đôi lúc nóng giận, tiêu cực. Nhưng mình thầm cảm ơn vì những ngày đó – những ngày mình đã trở về và sống với chính bản thân mình.

 

CẢM ƠN

Trở về với hiện tại, khi mình đang viết những dòng này thì mình muốn viết vài dòng cảm ơn.

Cảm ơn những người đã gặp, đã quen…

Cảm ơn những nơi đã đến, rồi lỡ yêu…

Cảm ơn cô gái vì những điều đã làm, đã quyết định…

Cho dù có đúng hay sai, có thành công hay thất bại…

Cảm ơn vì đã buồn rầu, chán nản và lo lắng…

Để rồi biết yêu và thương hơn chính bản thân mình…

Để rồi tìm ra con đường muốn đi, những việc muốn làm…

Dẫu biết khó khăn, chông gai đang chờ trước mắt…

Dẫu biết còn nhiều điều phải học hỏi, tiếp thu…

Biết rằng bản thân còn yếu kém, còn non dại…

Biết rằng tương lai chẳng thể nào đoán trước được…

Nhưng mình tin rằng…

Chỉ cần bản thân nỗ lực, cố gắng…

Dũng cảm và gan dạ hơn một chút…

Thì quả xanh rồi cũng sẽ chín và ngọt.

“Cứ đi đi, phải đi thì mới biết mình đến đâu được.”

Đó là câu chuyện của mình trong kì nghỉ hè năm nay. Là khoảng thời gian ý nghĩa và khó quên đối với mình. Mong rằng bạn thích câu chuyện này cùng những thông điệp mà mình muốn gửi gắm. Cảm ơn bạn vì đã ở đây, chúc bạn một ngày tốt lành!

Hana.

About The Author

hana

2 COMMENTS

  1. hana | 24th Th9 21

    Cảm ơn m – người đã luôn bình luận vào mỗi bài viết của t
    Điều đó cho t động lực để viết tiếp những bài tiếp theo. 🥰
    Love you
    Hana.

  2. Sora | 24th Th9 21

    Cảm ơn cô gái vì đã luôn mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Và thật tốt khi m đã có thể tìm thấy con đường mình muốn đi từ hồi năm 3.
    Chúc m thành công và hạnh phúc với con đường đã chọn nhé, lò vé 😛

    ps: Có lẽ t cũng nên đi đâu đó một mình để tìm lại chính mình mới được!

Comment

Chuyển đến thanh công cụ