Có lần, em vô tình nghe được người ta nói rằng em trầm tính, không biết cách giao tiếp.
Thế rồi em luôn tự ti vì mình ít nói, sống nội tâm, và luôn tin rằng bản thân khó có thể kết bạn với mọi người.
Một lần khác, có đứa bạn nói với em rằng: “tao thấy mày cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả.”
Rồi từ đó, em một mực tin rằng bản thân mình không có khả năng gì nổi trội.
Người này bảo em “không làm được”, người kia lại nói em “chưa đủ khả năng”.
Em này!
Nếu em luôn một mực tin lời người khác như thế, vậy thì em đã sai rồi.
Có khi nào em đứng trước gương và tự hỏi bản thân rằng, mình là một con người như thế nào chưa?
Có lúc nào em cảm thấy lúng túng, bối rối khi người ta hỏi rằng em thích làm gì và muốn trở thành một người như thế nào không?
Em à…
Con người em như thế nào em là người cảm nhận rõ nhất. Em sẽ trở thành một cô gái có những đặc điểm nổi bật gì, chính em mới là người quyết định.
Đứng trước một thử thách nào đó, em đừng vội nghĩ bản thân không thể khi em chưa thực hiện.
Khi đối mặt với một khó khăn, em đừng vội phán xét bản thân kém cỏi rồi vội vã bỏ cuộc, mà hãy hỏi bản thân xem mình có muốn vượt qua nó hay không?
Với chị, em là một cô gái nội tâm nhưng sống rất tình cảm. Em luôn biết cách thể hiện sự biết ơn đối với mọi người xung quanh.
Có thể em không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng những lá thư em viết, lại có thể lấy đi nước mắt của người đọc.
Tất cả những người em quen biết, sẽ có người thương yêu em và cũng có những người không thích em. Dù cho em có thay đổi hay biến hình thành một ai khác, thì cũng sẽ không thể làm hài lòng được tất cả mọi người. Vậy nên, nếu em có nghe được những lời không hay, thì cứ để cảm xúc trong em xuất hiện. Rồi một lúc nào đó chúng sẽ tự biến mất, và em hãy trở lại là chính con người vốn có của mình – một cô gái thương bản thân và yêu cuộc sống này.
Thương em!
Hana.
Bài viết liên quan: 24 lá thư viết cho chính mình.