Vậy mà đã tròn 6 năm rồi, ngày em đặt chân tới Nhật Bản. Cô gái 19 tuổi khi ấy tay kéo chiếc vali, vai đeo hành lý cùng lời hứa thầm trong tim rằng: “Con sẽ cố gắng, sẽ cầm trên tay tấm bằng đại học về cho mẹ.”
Để thực hiện lời hứa ấy, em đã mất 6 năm. Từ một người không biết tiếng Nhật, từ một đứa con chưa từng xa vòng tay của bố mẹ. Từng chút, từng chút một em làm quen với môi trường, với nhịp sống vội vã, tấp nập của người Nhật. Có lẽ, khoảng thời gian 6 năm chưa đủ để em thực sự hoàn thiện bản thân, nhưng lại là đoạn đường đủ dài để em trải nghiệm, khám phá chính mình. Đủ để em tìm được đáp án cho câu hỏi “em là ai?”, “em đến thế giới này để làm gì?”, đủ để tìm ra việc làm mà em yêu thích, con đường mà em muốn đi. 6 năm vừa đủ để em hiểu rằng, được sinh ra trên cuộc đời này là một điều tuyệt vời. Chính vì thế, em sẽ sống hết mình và sống thật hạnh phúc.
Con số 6, lớn hơn số 5 và nhỏ hơn số 7. Giống như em của hiện tại vậy, mạnh mẽ, can đảm và trưởng thành hơn quá khứ, nhưng lại chưa hoàn thiện bằng em của tương lai.
Hôm nay, khoảnh khắc ngồi nhìn lại bản thân mình trong 6 năm qua, em muốn nói với bản thân rằng: “Cảm ơn nhiều nhé, cảm ơn vì đã đi tới ngày hôm nay, cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, đã không lùi bước. Cảm ơn vì những giọt nước mắt cùng những nụ cười thật tươi. Cảm ơn vì tất cả…”
Những ngày tháng sau này, mong em vẫn giữ cho mình niềm tin vững chắc, tinh thần lạc quan cùng tinh thần học hỏi không ngừng. Tương lai phía trước đang chờ em, cánh cửa rộng lớn hơn đang chờ em bước tới, chạm tay vào và mở nó ra đó!
Chúc em may mắn!!!
___________________________
Qua đây, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người – những người đã luôn đồng hành, luôn giúp đỡ và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Không cần biết chúng ta đã gặp mặt, đã đủ thân thiết gắn bó hay chưa, nhưng một khi đã có duyên quen biết, mình sẽ luôn trân trọng và biết ơn vì mọi người đã xuất hiện trong cuộc đời của mình. Cảm ơn rất nhiều.
Hana.
Bài viết liên quan: 24 lá thư viết cho chính mình.