Bên cạnh em luôn có những người bạn, người anh người chị và những đứa em tốt bụng, họ cùng em vui chơi, học tập, cùng em cố gắng để tốt hơn mỗi ngày. Họ bên em khi buồn, khi khó khăn và cả những lúc em ngập tràn hạnh phúc,…
Và rồi một ngày, em và họ rời xa mái trường, rời xa nơi em từng sống. Họ sẽ không còn bên em như trước kia nữa. Bởi vì, em và họ đều sẽ phải chăm lo cho cuộc sống và tương lai phía trước của chính mình. Vậy thì khi đó, em sẽ làm gì khi cần người tâm sự, hay khi trong lòng đầy ắp những điều khó nói???
Khi ấy, em hãy trở thành một người bạn thân thiết nhất của chính mình, em nhé!!!
Một khi em trở thành bạn của chính mình, em sẽ không còn sợ làm phiền, sợ làm buồn lòng một ai khác. Khi em trở thành bạn của chính mình, em sẽ có nhiều cơ hội để hiểu hơn về chính mình, về hàng ngàn suy nghĩ chạy trong đầu em mỗi ngày,…
Em có thể lắng nghe chính mình bằng cách viết ra giấy những nỗi lòng, điều khúc mắc, lời trách móc hay cả những câu động viên chính mình nữa.
Có thể đôi khi em thấy hành động này thật ngớ ngẩn, mắc cười. Tuy nhiên, việc làm này sẽ giúp em gạt vơi đi những suy nghĩ trong lòng. Tới một ngày nào đó, khi đọc lại những dòng tâm sự ấy, em sẽ biết ơn bản thân mình trong quá khứ rất nhiều đó.
Làm bạn với chính mình không có nghĩa là em bỏ mặc những người bạn, người thân xung quanh mình. Hãy trân trọng và yêu thương họ thật nhiều. Bởi vì, họ là những mảnh ghép, những sắc màu trong bức tranh cuộc sống của em, (có người ở lại, người bước tới, có người ra đi) và sự xuất hiện của họ không phải là một điều ngẫu nhiên hay vô tình nào đó.
Hana.
Bài viết liên quan: 24 lá thư viết cho chính mình.