Mối quan hệ với “Viết”

Mình có một người bạn tri kỷ vô cùng thân thiết. Chúng mình gắn bó với nhau cũng mới gần một năm rồi. Mỗi lúc chán nản, áp lực trong cuộc sống cậu ấy lại ở bên vỗ về. Những khi có chuyện vui vẻ, hạnh phúc cậu ấy luôn “nhìn” mình chúc mừng và mỉm cười thật tươi. Khi thất bại, lúc buồn đau cậu ấy đều nói với mình rằng “Không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua thôi. Cố lên, ta cùng bắt đầu lại nhé!”

 

Cậu ấy luôn bên mình với cuốn sổ và cây bút, luôn tạo cho mình những phút giây thoải mái, thư giãn. Cậu là lá thư giúp mình trao gửi yêu thương, tình cảm tới thế giới xung quanh; là sợi dây gắn kết mình với những người có cùng niềm yêu thích, đam mê; cho mình sự tự tin, dũng cảm để nói ra điều thẳm sâu bên trong – những lời ngập ngừng, khó nói.

 

Thời gian chúng mình ở bên nhau cũng chính là lúc mình bắt đầu yêu thương và trân trọng giá trị của bản thân hơn. Chấp nhận rằng bản thân không hoàn hảo, hay nổi nóng, suy nghĩ nhiều và sống nội tâm,…

Nhờ sự hiện diện của cậu, mình tìm được ước mơ và đam mê, sống có niềm tin và hy vọng. Dũng cảm chọn lựa con đường mình muốn đi, vững vàng tin rằng bản thân nhất định sẽ làm được. Vô cùng biết ơn vì cậu đã cho mình sức mạnh ấy – dám nghĩ, dám làm và dám tiến lên.

 

Cuộc sống của mình sau này sẽ không thể thiếu bóng hình của cậu. Bởi vì chỉ khi có sự hiện hữu ấy, dự định nhỏ bé trong mình mới có thể đơm hoa và kết trái, ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp mới có thể trở thành hiện thực – dùng những lời hay văn tô đẹp cuộc sống, dùng những con chữ trao gửi yêu thương. Mình sẽ rất buồn nếu không được VIẾT.

About The Author

hana

Chuyển đến thanh công cụ