Trường Đại học Seibu Bunri….
Sau hơn 2 tháng nghỉ xuân thì hôm qua mình đã bắt đầu học kì mới. Có chút tiếc nuối vì những tiết học online vẫn tiếp tục, không có nhiều cơ hội ngồi trong lớp, vui đùa nói chuyện với các bạn trong cái không khí náo nhiệt ngày nào. Những buổi sáng giá rét mùa đông đến trường với tâm hồn vấn vương chiếc chăn ở nhà, những ngày đạp xe tới trường với hàng mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt vì trời nắng,… Những ngày đó quả thật là không thoải mái, nhưng đổi lại là được cùng những đứa bạn đạp xe đi học, kể cho nhau nghe về thầy cô, về tiết học sắp tới, về những bài báo cáo, bài tập còn chưa hoàn thành. Hay những hôm đi dậy trễ phải đạp xe với tốc độ “gió bay” để kịp giờ học,…
Những ngày rủ nhau mặc áo nhóm, mặc chung màu áo hay hẹn nhau tại nhà ăn của trường, những giấc ngủ “ngon lành” trên lớp hay là những giờ học thi nhau chụp ảnh trên bảng để không phải ghi bài vào vở,… Nhiều lắm, kể sao cho hết những kỉ niệm đáng nhớ ấy – dòng kí ức đẹp đẽ mà trường học mang lại. Nhớ biết bao,… những ngày tháng ấy.
Hôm nay mình cũng đến trường, nhưng chỉ là đến học xong rồi đi về ngay, về nhà để học những môn học online còn lại. Cho dù không được như những ngày tháng trước kia nhưng mình vẫn cảm nhận được sự hào hứng, vui vẻ khi được tới trường, được ngồi cạnh mấy đứa bạn và được nhìn thầy cô giảng bài. Cảm giác ấy khác với những lúc ngồi trước màn hình máy tính gật gù xem tài liệu mà thầy cô cho, sau đó loay hoay làm bài tập để điểm danh. Đến trường, được ngắm nhìn bầu trời cao, vào những ngày đẹp trời còn được thấy cả núi Phú Sỹ hùng vĩ phía xa, ngắm nhìn hàng cây xanh dài từ cổng trường vào, được nhìn các em cấp 3 học thể dục vào sáng sớm, chơi bóng chày vào mỗi chiều, được nhìn thấy các bạn khác xếp hàng dài chờ xe bus mỗi giờ tan học, và được ngắm nhìn ngôi trường xinh đẹp mỗi ngày.
Giờ đây, những ngày được “cắp sách tới trường” chỉ là con số ít ỏi nhưng mình vẫn thầm nghĩ rằng, thật may mắn vì vẫn có thể tới trường, vẫn có thể ngồi trong lớp học và đi trên con đường dài đầy ắp cây xanh ấy. Hứa với bản thân rằng sẽ tận hưởng và trân trọng những giây phút tuyệt vời ấy. Cảm ơn Bunri, cảm ơn thời gian….
Ngày 9 tháng 4 năm 2021,
Hana.