Trung thu năm ấy.

   Mình không nhớ rõ là năm hai không bao nhiêu nữa…

Mình chỉ nhớ, trung thu năm đó, là niềm vui rất TO LỚN với tụi trẻ con xóm mình. Là những đêm trăng sáng, tung tăng cầm chiếc đèn ông sao mới được mẹ mua cho. Là lúc háo hức chờ mẹ bóc hộp bánh Trung thu bố mang về. Là những tiếng trống vang vang đầu xóm, hay là giai điệu bài hát mà đứa nào cũng nhớ như in.

“…Tùng dinh dinh tùng tùng tùng dinh dinh.

Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.

Tùng dinh dinh dinh dinh tùng dinh dinh.

Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi…”

Dưới sự soi sáng của ông trăng, tụi mình vừa cầm đèn vừa hát, hí hửng kéo nhau đi phá cỗ. Khi ấy, ông trăng vừa là chiếc đèn soi sáng, vừa là người bạn của chúng mình trong “cuộc hành trình đi chơi đêm”. Mình không còn nhớ đã chơi những trò gì và đã phá cỗ như thế nào. Chỉ nhớ rằng, nô đùa, ăn uống no say xong vẫn không quên mang phần về nhà để “ngày mai phá tiếp”. 

   Ngày đó, mình và em trai “phá” Trung thu dài lắm, đêm thì rước đèn đi chơi cùng lũ bạn. Ban ngày thì ở nhà, ngóng ông nội đi họp hội người cao tuổi và mang quà Trung thu về. Nghe được tin công ty của bố phát bánh Trung thu, là chị em mình lại ngóng tiếng xe của bố. Mắt đứa nào cũng sáng long lanh lóng lánh khi hộp bánh xuất hiện. Chủ đề hot nhất ngày hôm đó có lẽ là ăn bánh nướng hay bánh dẻo trước. Và đương nhiên, là loại nào thích hơn thì sẽ để dành cuối cùng.

Dù ăn trước hay ăn sau, thì kiểu gì nó cũng hết. Giây phút miếng bánh cuối cùng được đưa vào miệng vừa vui thích vừa tiếc nuối. Đó là khoảnh khắc khó quên nhất với mình khi nhớ tới chiếc bánh Trung thu.

   Hôm nay, ngồi hồi tưởng về năm tháng ấy, mình có chút xúc động. Bất chợt có phút giây ngắn ngủi, ước được một lần quay trở về Trung thu năm đó. Quay về cái thời chưa biết đến khái niệm điện thoại là gì. Không có máy ảnh hay máy quay điện tử, nhưng chúng mình vẫn kịp ghi nhớ những hình ảnh, kỷ niệm đẹp đẽ, vô tư ấy và cất giấu vào một góc nhỏ nào đó trong chiếc thẻ nhớ “e nờ ghi” mang tên BỘ NÃO. 

   Nghĩ tới đây, mình cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã được trải qua năm tháng ấy. Được đón những ngày Tết Trung thu giản dị, vui vẻ, đầm ấm cùng những đứa bạn và gia đình nhỏ bé của mình.

So với ngày xưa, cuộc sống bây giờ đã quá thay đổi. Không quá quan trọng về chiếc đèn ông sao thủ công được làm một cách tỉ mỉ. Những chiếc bánh Trung thu cũng đa dạng hơn về nhãn hiệu, hình dáng và cả hương vị nữa. Chỉ cần muốn ăn là có thể đi mua hay tự làm một cách dễ dàng…

Có lẽ, chính vì sự dễ dàng đó, mà trong mình dần mất đi cảm giác chờ đón mỗi khi Tết Trung thu tới, mất đi sự tòm mò về hương vị của những chiếc bánh Trung thu một năm mới ăn một lần…

Và trên đây là vài dòng tản mạn về ngày Trung thu năm nào của mình. Mong rằng, chúng giúp bạn nhớ tới kỷ niệm hay đó vật đáng nhớ nào đó về ngày Trung thu. Cảm ơn bạn vì đã ở đây, chúc bạn có một cái Tết Trung thu hạnh phúc và ấm áp cùng những người thân yêu.

Hana

About The Author

hana

2 COMMENTS

  1. hana | 22nd Th9 21

    Mong rằng sẽ có ngày chúng ta được ngồi ăn bánh Trung thu với nhau 🥰

  2. Sora | 22nd Th9 21

    haha, thích nhất là lúc unbox bánh trung thu xong nếm xem vị này thế nào, vị kia có ngon k
    năm nay t chẳng đc phát miếng bánh nào, cũng chẳng đi đâu để ăn ké của ai đc, thôi thì hi vọng sang năm và những năm sau nữa chúng ta sẽ có một Trung Thu trọn vẹn hơn ^^

Comment

Chuyển đến thanh công cụ