“Nhật Bản, ngày 25 tháng 3 năm 2017
Tôi đã rời Việt Nam để đến với Nhật Bản, cảm xúc thật khó diễn tả, tôi không nghĩ rằng mình đang ở Nhật…đứng chờ tàu, chờ xe với đống hành lí, giữa thời tiết lạnh giá, khi ấy tôi mới nhận ra mình đã xa nhà, xa bố mẹ…
Ngày đầu tiên ở Nhật Bản trôi qua một cách nhanh chóng… Xa gia đình, tôi có thêm 3 người bạn cùng phòng tốt bụng, đáng yêu, chúng tôi có một căn phòng lớn thật đẹp, gồm 2 phòng ngủ có tủ “Doraemon”, một phòng ăn kiêm phòng bếp, một phòng vệ sinh và một phòng tắm tuyệt đẹp…”
“Ngày thứ 2 tại Nhật Bản
9h sáng…! Chúng tôi ngủ đến tận giờ này… có lẽ sẽ tiếp tục ngủ nếu không có người gọi dậy… tôi miễn cưỡng mở mắt và trong đầu vẫn cứ mơ màng nghĩ rằng mới 7 giờ sáng…
Hôm nay trời mưa, ăn trưa xong chúng tôi được một chị tên Loan dẫn đi mua đồ, chị ấy chỉ dẫn chúng tôi từng thứ một, dặn chi tiết những điều cần chú ý, chị ấy thật tốt bụng, giữa trời mưa lạnh buốt, chị tạm gác việc nhà và bồng con dẫn chúng tôi đi siêu thị… Giờ ngồi nghĩ lại tôi cứ tưởng rằng hôm nay tôi được chị ấy dẫn đi “giải ngố” cơ đấy(haha). Ngày thứ 2 – một ngày bận rộn để quên đi nỗi nhớ nhà!!….”
Đó là những dòng nhật ký đầu tiên của mình khi đặt chân tới Nhật Bản gần 4 năm trước, tình cờ mở ra đọc lại, vừa đọc mà vừa cười… cười vì sự ngây ngở của cô gái 19 tuổi lần đầu biết thế nào là nước ngoài, cười vì những kỉ niệm đáng yêu của ngày đầu tiên ấy, cười vì những dòng văn ngộ nghĩnh, chân thật ấy. Hạnh phúc vì dường như được trở về những ngày đáng nhớ ấy, cũng có chút nuối tiếc vì những trang nhật ký ấy chỉ vẻn vẹn vài trang giấy, nuối tiếc vì mình đã không ghi lại những ngày tháng tiếp theo đó. Những ngày chen chúc trên chuyến tàu buổi sáng sớm từ Saitama đến Tokyo để tới trường, quá trình mình quen với việc coi ghế tàu điện là “cái gối êm ái” để tựa vào và mơ những giấc mơ trên đường tàu từ trường về nhà,… những ngày tháng bận rộn mà đáng nhớ ấy, mình đã không kịp ghi lại chúng vào sổ…. Nếu như ngày ấy, cô bạn Hoa kia chăm chỉ hơn, tiếp tục những trang nhật ký đó thì có lẽ giờ đây mình đã có một tệp dày những kỷ niệm và biết đâu blog này của mình đã có thể xuất hiện sớm hơn…
Nhưng mà, ngẫm nghĩ lại thì nhờ có “sự không chăm chỉ” ấy mà giờ đây mình mới có thể nhận ra viết lách có ý nghĩa như thế nào với bản thân mình. Đây cũng chính là lý do để mình khích lệ bản thân phải viết nhiều hơn, để những ngày tháng đẹp đẽ sắp tới đây được ghi lại một cách rõ ràng, chi tiết nhất. “Viết – là cách để cô gái của hiện tại được sống nhiều hơn cho chính mình, sống với những buồn vui mà cô ấy sẽ trải qua, là cách để cô ấy tô đẹp hơn cho bức tranh thanh xuân của mình bằng những từ ngữ chân thật và ý nghĩa nhất”.
Thân gửi tới bạn – một người thích viết, thích việc lưu giữ cho riêng mình những kỷ niệm bằng những lời văn,… Hãy viết cho bản thân mình, viết cho những điều tuyệt đẹp ngoài kia, viết cho những kỷ niệm, cho những niềm vui và cho cả những nỗi buồn. Không cần phải là những bài viết dài vài trang giấy, cũng không cần phải mở sổ ra và ngồi nghĩ xem viết gì cho hay, viết như thế nào cho đúng bố cục,.., mà chỉ đơn giản là viết ra cảm nhận, cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. Với mình, đây là cách tâm sự , tự bộc bạch, hiểu rõ hơn hơn về bản thân mình, cách để mình xóa đi những nỗi buồn, những chuyện không vừa ý. Lắng nghe những suy nghĩ, biết bản thân cần gì, muốn làm những gì, và cũng là cách để mình sống với những giây phút hiện tại. Qua những bức thư viết tay trước kia mình đã chạm được tới cảm xúc của người khác, khiến họ cảm động, khiến họ vui, có thêm động lực, chính vì thế mình rất thích viết thư cho người khác và luôn trân trọng những dòng nhắn nhủ được nhận từ họ. “Cảm ơn Hoa nhé, khi buồn hay khi mất đi động lực mình sẽ lấy ra đọc,…” và họ đều nói rằng sẽ trân trọng bức thư của mình, điều đó là khiến mình rất hạnh phúc!!!
Những dòng chữ, thật kỳ diệu phải không! Vì thế bạn cũng hãy thử viết nhé, viết từ những điều đơn giản, bình dị nhất, biết đâu qua đó bạn lại hiểu hơn chính mình, hay nảy ra những ý tưởng hay ho gì đó thì sao. Mình tin là, cho dù không gặp nhau nhưng qua những dòng chữ, chúng ta có thể kết nối được với mọi người, có thể nhắn nhủ điều mình muốn gửi gắm tới họ.
Mình luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn và mình rất vui nếu được đọc những bài viết của bạn. Bởi vì chúng ta có cùng điểm chung – những người thích viết… Chúc cho bạn có thể tìm thấy niềm vui qua những việc viết, có thể dùng những ký tự diệu kì đó để làm những điều mà bạn muốn. Cảm ơn bạn vì đã tới đây và đã đọc những dòng này của mình.
Thân mến,
Hana.
hana | 23rd Th2 21
T vui vì bài viết của mình tạo cho m chút động lực. Cố lên cô gái! T chờ bài viết của m. ❤️
sora238 | 23rd Th2 21
t thích sự nhẹ nhàng và giản dị qua những dòng m viết, nhẹ nhàng và dễ hiểu. Cũng lâu r t k viết, từ đợt này t cũng sẽ học m viết lại, dù vẫn chưa mò ra cách để cho mn đọc đc cơ….
Hẹn một bài viết tuần này nạ!
Chúc m tuần mới tốt lành!!