Một chuyến đi và một Tokyo rất khác….

Ngày hôm qua mình đã có một chuyến đi hết sức thú vị và đặc biệt. Đặc biệt bởi vì mình không hề biết trước điểm đến là ở đâu, mình chỉ biết rằng, hôm nay mình sẽ đi leo núi mà thôi. Thú vị ở chỗ mình đã khám phá, biết thêm được nhiều điều cho bản thân với những thứ gọi là “lần đầu tiên”.

Bà chủ quán nhậu nơi mình làm thêm vì quán đóng cửa nên rủ mình đi leo núi cho khuây khỏa. Thế là mình chuẩn bị cho “hành trình” lần đầu tiên đi leo núi ở Nhật. Thực ra leo núi trong trí tưởng tượng của mình là hình ảnh “leo” lên ngọn núi cao, vì thế mình đã có chút hoang mang bởi cũng chưa có đi leo núi cao bao giờ cả. Và thế rồi mặc một bộ quần áo thoải mái, “vác” chiếc balo nhẹ tênh lên đường một cách “hừng hực khí thế”.

Trong lúc ngồi xe thì mình đã ngắm nhìn khung cảnh  bên ngoài, thấy những ngôi nhà xa lạ mà thân quen, thân quen bởi vì chúng khiến mình nhớ tới quê nhà. Thấy những hàng cây thẳng tắp, những nhánh hoa mơ đang dần tàn, những cành hoa anh đào đang hé nở dưới nắng. Và thấy bầu trời trên cao hơi có chút âm u,… Khi ấy mình dường như bị cuốn vào những hình ảnh ngoài tấm kính cửa xe, hòa vào với những chiếc lá khô, những cánh hoa đang bay trong gió, mải mê ngắm nhìn hình bóng những con người ngoài đó, một cách nhập tâm…

Sau một giờ đồng hồ thì chúng mình cũng đến nơi. Mở cửa xe ra là làn gió mát lành thổi nhẹ qua, kèm theo chút mùi hương của thiên nhiên, của núi rừng,… của sự yên bình. Quay ra phía sau là cả dãy những ngọn núi lớn nhỏ cùng những cây xanh và một nền trời màu xanh. “Woa, tuyệt quá!!!”.

Bà chủ quán cười trước sự vui sướng của mình và chỉ về phía cáp treo phía trước mặt nói là hôm nay đi hơi muộn nên không leo lên mà ngồi cáp treo nhé. Chợt nhớ tới lần đầu tiên mình ngồi cáp treo ở Amanahashidate – Kyoto, vội chạy tới gần ngắm ngía ngang dọc, lòng hào hứng vì sắp được “bay” lên trên cao kia. Vào quầy mua vé tự động thì mình mới biết đây là núi Mitake (Mitake Yama). Khác với lần đầu tiên thì lần này mình không còn mải chụp ảnh hay quay video trong lúc cáp đi lên nữa mà chỉ ngồi nhìn cảnh xung quanh thôi, may mắn vì khá ít người nên mình đã chọn được chỗ ngồi lí tưởng ở cạnh cửa.

Càng lên cao càng thấy nhiều núi, nhiều cây và bầu trời khi ấy cũng dần trở nên rộng hơn, giữa bức tranh màu xanh của lá cây thì có chút vàng vàng, đỏ đỏ còn sót lại của mùa thu… Nhìn xuống dưới thì thấy những mái nhà đang trở nên nhỏ dần, sang bên cạnh là những thân cây to nhỏ thẳng tắp đang xếp hàng “tắm nắng”.

Mải mê ngắm cảnh thì chợt nghe tiếng mọi người xung quanh trầm trồ, người thì nói rằng mùa thu mà đến đây thì đẹp biết bao, có người thì nói là hơi sợ độ cao nên không dám nhìn xuống, có người thì mải mê chụp ảnh, quay video,… còn bà chủ thì vỗ vai mình và chỉ xuống phía rừng cây nơi có con đường nhỏ uốn lượn dài quanh co nói: “Lúc về chúng ta đi bộ xuống nhé!” Mình gật đầu và tiếp tục ngắm nghía…

Quả thật có hơi đáng tiếc vì trời nhiều mây nên sau khi lên đến đỉnh cũng không nhìn được rõ toàn cảnh thành phố phía xa. Thế rồi chúng mình đi khám phá tiếp, cứ đi cứ đi, càng đi càng thấy nhiều cây (rừng mà, phải nhiều cây chứ ^^).

Càng đi càng nhiều những con dốc cao và dài, có lúc mình cảm giác như nếu không chú ý, không cẩn thận là sẽ bị ngã lăn xuống ấy, nên là chăm chú lắm. Trên đường đi bắt gặp rất nhiều đoàn đi leo núi, gặp những cặp đôi, gặp cả những người đến để chụp ảnh, hầu hết họ là những người trung tuổi trở lên. Mình có thấy một căn nhà nhìn rất giống với nhà sàn ở Việt Nam, hỏi thì bà chủ kể đó là ngôi nhà còn sót lại từ ngày xưa… Lên đến đỉnh thì xung quanh các quán ăn hay tiệm lưu niệm đều đóng cửa do dịch nên khá là yên lắng.

Sau một hồi nghỉ ngơi, bốc quẻ bói thì chúng mình đi xuống, đến một nơi khá đặc biệt, ở đó có một mái lều, có ghế để nghỉ ngơi và phía trước là những dãy núi, xa xa là những tòa nhà tí hon mờ mờ, ảo ảo.

Ở phía dưới có một cặp cô chú đang ngồi ngắm cảnh, cảm giác thật bình an. Sự bình yên nơi đây khiến mình không nỡ phá vỡ mặc dù rất muốn thốt lên rằng nơi đây đẹp quá. Bà chủ nói rằng ở đây có thể nhìn thấy tháp Tokyo Sky Tree, thấy được thành phố Shinjuku (một thành phố đông đúc, nổi tiếng của Nhật Bản) nhưng tiếc rằng hôm nay thời tiết không đẹp cho lắm…

Ngồi trên ghế nhìn ra phía xa trong sự im lặng chưa từng thấy, không tiếng chim, không tiếng gió và tiếng người cũng không, mình hít thật sâu luồng không khí trong lành, tươi mát của núi rừng, thở ra thật nhẹ nhàng những mệt mỏi, lo âu mà mình đã giữ trong tâm trí… Thật là thoải mái, mình chưa bao giờ nghĩ rằng ở Tokyo – một thành phố luôn đông đúc, tấp nập người qua lại, đường phố đầy những biển quảng cáo, những tòa nhà cao tầng, những trung tâm thương mại cao cấp,… lại có một nơi bình yên như thế này.

Có lẽ, con người chúng ta cũng như vậy, phía sau những suy nghĩ, những lo lắng, những nỗi giận hờn, những mệt mỏi thì bên trong chúng ta luôn có một nơi bình yên,… Bình yên khi ta trở về với hơi thở, trở về với hiện tại, được là chính mình và làm những điều ta thích, sống một cuộc sống mà bản thân ta thực sự mong muốn,…

Ngắm nhìn cảnh vật trước mắt mình cảm nhận được vẻ đẹp đặc biệt nơi đây, không nổi bật như những âm thanh nhộn nhịp, những ánh đèn đầy màu sắc, không được con người tô điểm, trang hoàng mà chỉ đơn giản là sự tự nhiên sẵn có, không pha tạp chất.

Ngắm nhìn chúng mình cảm nhận được tim mình đang đập nhẹ nhàng, thầm cảm ơn phút giây hiện tại, cảm ơn đôi chân đã đưa mình tới đây, cảm ơn đôi mắt đã giúp mình nhìn thấy những điều tuyệt vời này, cảm ơn đôi tai đã cho mình lắng nghe sự yên bình ấy, cảm ơn thiên nhiên vì đã tạo ra một nơi tuyệt vời như vậy,…

Tạm biệt nơi đó chúng mình trở lại với con đường về ngôi chùa, lần này bắt gặp các bạn thanh niên đang đi lên và các em học sinh đi học về. Vì lúc về không ngồi cáp treo nên chúng mình đã đi bộ xuống, đầu tiên là những bậc thang được làm bằng gỗ hay rễ cây, mình khá sợ độ cao nên khi ấy có chút run, mình vừa đi vừa nói với bà chủ rằng: cháu hơi sợ độ cao nhưng đã quyết định đi bộ xuống vì muốn thử thách bản thân mình, sợ chứ không có nghĩa là không thể. (Khi ấy mình đã nghĩ tới hồi còn đi học cấp 2, lớp có đi động Từ Thức và leo lên một ngọn núi thấp hay ngọn đồi gì đó, khi xuống mình đã rất run và không dám xuống.)

Tiếp sau đó là con đường bê tông nên đi dễ dàng hơn rất nhiều, đi một đoạn dài thì mình nghe thấy tiếng nói cười nói của các bạn Việt Nam đang đi lên. Gần tới nơi mình đã vẫy tay nói “xin chào”, các bạn ấy cũng chào lại và nói với chúng mình “cố lên, đường còn xa lắm đó” rồi cười quay đi. Sự cổ vũ và những nụ cười của các bạn ấy đã tiếp thêm năng lượng cho mình và đôi chân, bà chủ mình nói rằng các bạn ấy thật năng động và chịu khó vì đã đi bộ từ dưới lên khiến mình thêm khâm phục các bạn ấy.

Và rồi hành trình “lao” xuống dốc lại tiếp tục, dốc khá cao nên đôi chân cứ theo quán tính mà đi xuống, vì phải hãm chân lại nên đầu gối khá là mỏi và hơi khó chịu, sau 20 phút rồi 30 phút thì chúng mình cũng xuống chân núi. Gặp ngay bác bảo vệ đứng ngay cửa ra vào đang cười tươi và nói “mệt lắm đúng không, vất vả rồi!” Mình cười và chào tạm biệt bác ấy rồi trở lại bãi đỗ xe,… Trước khi vào xe không quên vẫy tay tạm biệt.Tạm biệt Mitake,… Cảm ơn nhé!! Hẹn gặp lại.

Trên đường về chúng mình ghé qua đập đước Ogauchi (Okutama – Tokyo) và mình được biết rằng nước mình dùng hàng ngày từ đập nước này mà có. Nước trong xanh, khung cảnh tuyệt đẹp,… Tuy rằng chỉ có thể ngắm được một phần nhỏ của đập thôi cũng đã đủ để mình thỏa mãn, thầm cảm ơn vì nơi đây đã và đang tạo ra những giọt nước sạch phục vụ mọi người.

Kết thúc chuyến đi bằng món bánh bao nhân đậu đặc sản nơi đây. Mình rất ấn tượng bởi cái tên và hình dáng của nó. Bánh bao có hình tròn và ở giữa là “cái rốn” các bạn ạ, tên của nó cũng là bánh bao cái rốn (Heso manjuu) – cái tên thật ấn tượng phải không….

Mình đã vượt qua được quãng đường dài từ đỉnh núi xuống, vượt qua nỗi sợ độ cao và khám phá được nhiều điều mới mẻ. Mỗi chuyến đi sẽ cho ta những cảm xúc, những trải nghiệm riêng, những kỷ niệm đáng nhớ. Với mình, chuyến đi này đã cho trải nghiệm nhiều điều hay, biết thêm những điều mới, cho mình thấy một thành phố Tokyo mới lạ và khác biệt. Cho mình nhiều nụ cười và nhiều câu chuyện đáng nhớ,….

Cảm ơn tuổi thanh xuân, cảm ơn những chuyến đi, cảm ơn Tokyo….

Gửi lời cảm ơn tới bà chủ quán – người đã đưa mình đi, dạy mình nhiều điều hay và đã giúp đỡ mình rất nhiều. どうもありがとうございます。

 

Hẹn gặp lại!

Ngày 19 tháng 3 năm 2021.

Hana

About The Author

hana

Chuyển đến thanh công cụ